Sunday, April 3, 2011

Norwegian wood --- When you're lonely, you have to shout it out loud!





Sau 2 hay 3 ngày ròng rã, cuối cùng mình đã xem xong Rừng Na uy (Norwegian wood). Thật là dễ chịu làm sao, cũng vì cái trang web xem phim chậm như rùa bò, nhưng vì sao mình chờ, vì mình muốn thưởng thức hết cái "hay" của bộ phim bằng ngôn ngữ yêu thích của mình (tiếng việt).
Phim kết thúc, suy nghĩ đọng lại trong mình lúc này là tác giả đã hoàn toàn sai khi đặt tiêu đề cho cuốn sách của ông. Tại sao lại là Rừng Na uy (đúng ra là gỗ Na uy), chẳng lẽ vì nhân vật trong truyện rất yêu thích ca khúc này, quá sức lờ mờ. Theo mình, tốt nhất ông ta nên đặt tên truyện như sau, sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn họ sắp được thưởng thức cái gì trước khi rút tiền mua tiểu thuyết này: Tôi yêu một cô gái-trước kia là bạn gái của người bạn đã chết do tự tử-và cô ấy hiện giờ bị điên-tôi cũng không biết tôi có yêu cô gái khác không nhưng tôi thấy cô ấy thật gợi cảm. Tuyệt vời!


Mình chẳng biết là mình may mắn hay xui xẻo khi chỉ đọc gần 1/4 cuốn truyện này vào một ngày nào đó năm mình 19 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để hiểu thế nào là tình yêu và cô đơn chẳng gợi lên trong mình cảm xúc gì cả. Cốt truyện hiện lên mang máng trong đầu mình mỗi khi nghe đến tên RNU, dù người ta vẫn luôn nói đến nó như một tiểu thuyết mang đậm chất sex, nhưng mình vẫn nhớ đến nó như một cuốn truyện khác người, chán và khó hiểu.

Đi một vòng xem các bài đánh giá nhận xét Rừng Na uy, điểm chung nhất của người đọc vẫn luôn là "truyện tuy chậm nhưng đầy cảm xúc khiến bạn không thể ngừng theo dõi, từng tranh từng trang như những tiếng vọng thân thuộc của lớp thanh niên xưa và nay, đang nói lên tiếng nói của trái tim và tâm hồn mình". Thật là vô cùng thiển cận, ai bảo cuốn truyện khiến bạn không thể nào bỏ nó xuống, không đọc tiếp nữa. Mình đây chứ ai, mình đã đọc, và đã ngưng giữa chừng vì nó quá chán, quá rời rạc, quá chậm chạp mà ở đó các nhân vật hiện lên như những bóng ma mờ ảo, nhàn nhạt, ngay cả họ cũng không biết họ là ai, muốn gì và đang làm gì. Cơ bản là ngay cả họ cũng thấy chán chường với cuộc sống. Đó là lý do RNY đem lại cái không khí u uẩn buồn chán ngay từ những trang đầu và đồng thời khiến người đọc mất cả hứng thú.

Điều mình ghét nhất khi một tác phẩm văn học hay phim ảnh được tung ra, nó lạ, nó không theo một quy củ nào, thế là mọi người tung hô nó, ca ngợi nó, người nọ thấy mọi người tung hô, thế là tự nghĩ : ta cũng không thể đi chậm với thời đại, ta cũng phải khen nó hay, nó tốt. Thật ra có bao nhiêu người thực sự cảm nhận được điều mà một tác phẩm hàm chứa sâu tận những con chữ bên ngoài - đơn cử là tác phẩm mà mình đang đề cập Norwegian wood. Có bao nhiêu người hiểu được thế nào là cô đơn, bao nhiêu người biết được thế nào là tình yêu. Cô đơn là ở một mình, là không giao tiếp quen biết bạn bè, nếu như vậy thì chắc có cả hàng tỉ tỉ người ngoài kia đang cô đơn, đang chết dần chết mòn gặm nhấm cái thứ mà mọi người gần đây cứ đem ra dựng phim, viết truyện, viết nhạc - sự cô đơn.

Trở lại với Norwegian wood, chỉ với một cái tên mà có đến tận 3 tác phẩm ở mọi lĩnh vực giải trí. Bài hát, tiểu thuyết và phim ảnh. Về phần mình, cái đầu tiên xuất hiện vẫn là cái mang linh hồn chân thật nhất, bài hát của The Beatles khiến mình run lên theo từng giai điệu guitar chậm buồn. Đó mới là thứ "thật", cái cảm xúc cô đơn đến tận tâm khảm, cái cảm xúc dễ dàng lây lan đến người khác qua từng giai điệu, từng lời ca. "I once had a girl or should I say she once had me..." Không cần nhớ đến lời nhạc tiếp theo, câu mở đầu bài hát đã hoàn toàn nằm trong tim mình và mình biết sẽ không bao giờ quên lãng. Cái hay của âm nhạc là vậy, không cần phải hiểu, không cần biết người khác nói thế nào, nếu bạn thích là bạn thích, nếu bạn nghe không hợp tai là bạn ghét. Đơn giản vô cùng.

Norwegian wood của Haruki Murakami thì lại khác hẳn, ông khiến mình lay hoay trong cái mớ hỗn độn gọi là cảm xúc con người. Truyện hay hay không, mình không dám chắc. Chỉ biết nó làm mình quá rối rắm với bản ngã của loài người, cuộc sống vốn dĩ không đơn giản, mình hiểu. Nhưng mình sợ hãi khi phải nhìn thật vào hiện thực và đặc biệt khi hiện thực ấy quá trần trụi, quá khắc nghiệt. Nói một cách dễ hiểu và ẩn dụ, mình biết cơ thể con người trông như thế nào, nhưng cho mình lựa chọn giữa một cơ thể nửa kín nửa hở, hoặc giả được làm mờ làm tối và một cơ thể trần truồng, lồ lộ. Mình thà chọn cái thứ nhất.
Murakami nghĩ gì khi ông sáng tác cuốn truyện này? Nhân vật của ông đáng thương quá sức, lay hoay lần mò tìm kiếm cái gì vậy? Mình vẫn không hiểu và có lẽ sẽ không bao giờ hiểu.

Trần Anh Hùng không làm mình thất vọng, Mùi đu đủ xanh cũng thế nhưng bị hạn chế ở cốt truyện sơ sài và nội tâm nhân vật chưa tới. Norwegian wood dưới góc quay của Trần Anh Hùng đã khiến mình thật sự khâm phục ông, cái lay hoay bế tắc trong tiểu thuyết của Murakami hoàn toàn đẹp trong bộ phim này. Cũng vẫn thủ pháp nghệ thuật ấy, những góc quay xoay chuyển luân hồi theo bước đi của nhân vật trong chính căn nhà nhỏ bé chật hẹp của họ, hay trên cánh đồng xanh mướt bao la và mênh mông. Dù cho ở đâu, tâm hồn của họ cũng bị giới hạn bởi sự dằn vặt, bởi nỗi cô đơn không gì có thể xóa bỏ. Sự khuyết tật về tâm hồn khiến con người đau đớn hơn tất thảy. Lời thoại mình ưa thích nhất trong suốt bộ phim xuất hiện khi lần đầu tiên Watanabe gặp Midori : "Midor tinh nghịch,cậu thích cô đơn à? Không, chẳng ai thích cô đơn cả, Watanabe cười hiền".
Gần kết phim, Watanabe đau khổ vì cái chết của Naoko, anh gào thét đau đớn dằn xé gần như điên loạn, nhưng rồi anh vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục quay về với xã hội loài người. Xem đến đây, mình tự hỏi, buồn khổ như vậy, anh không chọn cái chết cho mình sao, nó nhẹ nhàng dễ dàng làm sao? Vì sao ?
Cuộc đối thoại cuối phim giữa Watanabe tỉnh táo đến bất ngờ và Midori trong sáng thánh thiện, anh nói yêu cô, anh nói anh cần gặp cô. Tiếng yêu sao mà nhẹ tênh, không cảm xúc, không giả dối. Watanabe như tìm kiếm bấu víu vào thứ tình cảm anh từng ngỡ là tình yêu để biết mình vẫn đang sống, biết mình vẫn còn những cảm xúc của con người. Anh đang ở đâu? Midori thốt lên giữa căn nhà tràn ngập ánh sáng và màu sắc của cô. Watanabe yên lặng hồi lâu, anh đứng nép mình giữa hành lang tối tăm và nhếch nhác nơi chung cư anh sống, "anh đang ở đâu?" Không ai biết và cả anh cũng vậy.

No comments:

Post a Comment