Du lịch đến những miền đất mới chưa bao giờ là niềm đam mê của mình mãi cho đến khi được gặp gỡ và làm quen với những người bạn lấy du lịch và khám phá làm niềm vui trong suốt cuộc đời họ. Có thể chính những câu chuyện mà mình được nghe đã truyền cảm hứng cho sự yêu thích đặc biệt của mình với việc du lịch (mình chưa dám gọi nó là đam mê vì một số lý do). Cái cảm giác được đặt chân đến những nơi mới mẻ, tìm hiểu về lịch sử, và thú vị nhất là chụp thật nhiều hình ảnh để làm kỉ niệm luôn khiến mình phấn khởi.
Dù vậy, quanh đi quẩn lại mình vẫn chưa đi được đâu xa ngoài những tỉnh miền Tây, Đà Lạt, Vũng Tàu vì những lí do khách quan và chủ quan sau đây: mẹ không cho đi xa vì sợ bị người ta bắt cóc (và muôn vàn lý do đáng sợ khác mẹ tự nghĩ ra), bản thân là sinh viên nghèo hiếu học nên nói thẳng ra là không có đủ chi phí chi trả, thời gian học tập và làm việc không cho phép nghỉ từ 4-5 ngày.
Cuối cùng cơ hội cũng đã đến một ngày đầu tháng 4-2011, kì thực tập vừa kết thúc tiếp theo sau là gần 1 tháng tự ôn tập tại nhà cho kì thi tốt nghiệp. Không gì tốt hơn là đi du lịch lúc này, khi cả cơ thể và đầu óc mụ mị của mình đang cần một cái gì đó mới mẻ để chuẩn bị cho giai đoạn sắp tới-giai đoạn bị "đá" ra khỏi trường và sẵn sàng chiến đấu với cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia.
May mắn sao mình kịp dớt thêm bà chị cũng đang buồn chán và vừa xin nghỉ phép được mấy ngày, có hai chị em thì mẹ sẽ an tâm hơn và thế là giấp phép thông hành cũng được ban phát sau mấy ngày năn nỉ đến gãy lưỡi.
Tiếp theo là khâu xin nghỉ phép khó khăn nhưng cuối cùng cũng nhận được một từ "Ờ, cho e nghỉ đó"...Mừng không thể tả....whoohooo
Đặt vé, nhận vé thì vô cùng dễ dàng vì khách hàng là thượng đế mà, lưu í thêm là mình đi theo travel agency vì chưa có nhiều kinh nghiệm du lịch và cũng đa phần là vì mẹ khá lo lắng nên không dám đi bụi như số đông bạn trẻ bây giờ vẫn làm. Dù sao thì được đi cũng là vui rồi, mình thật sự không lấy làm phiền lòng vì điều này cho lắm. Nhưng té ra chuyện không như mình tưởng tượng mà đến khi tham gia đoàn tour mình mới hiểu rõ. Đúng thiệt là đi một ngày đàng học một sàng khôn. Mà mình đi đến 4 ngày cơ, vậy là học cũng được kha khá đấy chứ.
Điểm đến của mình là miền Trung thân yêu, Đà Nẵng-Huế-Hội An-Phong Nha. Vì có rất nhiều chuyện nảy sinh trong chuyến đi liên quan tới dịch vụ du lịch nên mình sẽ nói về nó trong phần sau, sau khi "bộc lộ" hết cảm xúc của mình dành cho từng vùng miền, từng địa danh cảnh đẹp mà mình có dịp đi qua.
Đà Nẵng
Máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng vào 7g sáng, Đà Nẵng hiện ra trong mắt mình với cái se se lạnh một buổi sáng tinh mơ. Sân bay Đà Nẵng vẫn còn khá nhỏ và lỗi thời, khó khiến người ta liên tưởng đến hai chữ "quốc tế" trên cái bảng treo trước cửa sân bay. Nhìn qua nhìn lại, à thì ra sân bay đang được nâng cấp và sửa chữa, chắc chẳng bao lâu thì nó sẽ trở thành một Tân Sơn Nhất thứ 2 như lời chị Hướng dẫn viên đã nói.
| |
Đà Nẵng International Airport |
Thành phố Đà Nẵng khiến mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, với những bãi biển trải dài thơ mộng và chính sách thu hút đầu từ đúng mức, thành phố đã khoác lên mình diện mạo hiện đại mang dáng vóc một thành thành phố du lịch đúng nghĩa, vô số resort ven biển với vốn đầu tư nước ngoài mọc lên chen chúc mà vẻ bên ngoài luôn khiến bao người bị hấp dẫn. Chà, phải chi được ở một ngày ở đây thì thật là tuyệt cú mèo. Khó hiểu là nhìn kĩ lắm rồi mà mình cũng không thấy khách du lịch ở những khu resort này, cái nào cũng khá là hoang vắng, có lẽ vì chưa đến mùa du lịch ư?
 |
Fusion Maia Resort |
|