Quá trình để yêu được một bộ phim khó nhằn như Pulp fiction cũng thật gian nan. Gần hơn 1 năm mới có cơ hội chứng kiến tận mắt độ điên khùng ngông cuồng hoang dại của Quentin Tarantino. Chẳng phải là lý do gì lớn lao ngăn cấm mà do bản thân quá sức làm biếng, việc cty lại nhiều không có thời gian suy nghĩ đến nghệ thuật thứ 7 hay thứ gì khác nữa.
Lối kể chuyện nonlinear không tuân theo một chu kỳ nào nhất định, không thời gian, không không gian. Là một tuần không phải có 7 ngày, 1 ngày không phải có 24 tiếng đồng hồ. Thời gian, không gian của Pulp fiction được định đoạt bởi người làm nó, ông muốn bạn ở đâu vào lúc nào xem cái gì là tùy ông. Không thích, bị rối, không theo kịp mạch phim. Tùy bạn, xin mới click stop và xem hoạt hình Barbie công chúa cho nhẹ đầu.
Còn nếu cắn răng chịu đựng xem tiếp, nuốt khoảng hơn 15p đầu bộ phim là người xem đã chấp nhận tự mò mẫm trong mê cung nhân vật và lời thoại, trong những toan tính âm mưu mà đạo diễn khùng Tarantino cố tình tạo ra. Đó mới là cái thú, cái thú khi xem phim ta phải tận dụng tất cả mọi nơ ron thần kinh (có thể xài được) để hiểu được điều bộ phim đang nói. Nghe có vẻ khùng nhưng là khùng thông minh!
Phim được chia ra 7 phần rất cà giựt và mất dạy (vì chửi thề rất nhiều). Vì vậy để đi theo ánh sáng cà giựt và mất dạy mà bộ phim soi sáng, tôi cũng sẽ bỏ qua một số phần tôi không thích mà tới thẳng cảm nhận những phần hấp dẫn thu hút hơn cả.
* Đoạn ăn tối giữa Vincent và Mia
Đây là đoạn tôi thích nhất trong cả bộ phim. Concept đơn giản là một bữa ăn tối giữa Vincent một tên ma cà bông hành nghề đâm thuê chém mướn (nhưng là ma cà bông Mỹ nên sang hơn hẳn nha) và Mia - vợ của sếp, vì sếp đi vắng nên muốn nhờ lính dẫn vợ y đi ăn giải sầu. Vậy thôi đó nhưng thứ tôi thích chính là phong thái của hai nhân vật này. Từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười nơi khóe môi đều không lẫn vào đâu được, không tìm được ở ai khác. Vincent là Vincent với cái vẻ cà rỡn, gù gù gật gật, nói chuyện ba hồi ba đoạn không đầu không đuôi. Mia là Mia với nét sắc sảo đến rợn người, với đường hít thật sâu thật phê hàng trắng trong toilet rồi đông đổng hét lên "God damn it. I said got damn it!". Tôi không thấy hình ảnh của John Travolta và Uma Thurman đâu nữa, dù là thấp thoáng.
Nhưng khiến tôi ấn tượng sâu sắc và cuốn hút nhất chính là vấn đề mà Mia đặt ra trước bữa ăn mà đến bây giờ tôi dường như vẫn chưa thật sự hiểu rõ hay có cơ hội được hiểu: Sự im lặng thoải mái
Mia: Anh không thấy chán ghét nó sao?
Vincent: Ghét cái gì mới được chứ?
Mia: Sự im lặng một cách khó chịu nè. Tại sao mọi người chúng ta cảm thấy cần phải phun ra vài thứ vớ va vớ vẩn chỉ để thoái mái khi ở bên nhau?
Vincent: Tôi không biết nhưng câu hỏi của cô hay đó.
Mia: Tôi chỉ biết là một khi anh tìm ra một ai đó thật sự đặc biệt, anh có thể cùng cô ta "câm mồm", trong 1 lúc thôi, và còn cùng nhau chia sẻ sự im lặng, một cách thoải mái nữa chứ.
Không biết sao nhưng tôi thấy mình thích sự im lặng như vậy. Khi cả hai không còn gì để nói với nhau, có quyền giữ im lặng, không phải là sự giận hờn, không phải là sự chán ghét. Chỉ là một khoảnh khắc nào đó 2 tâm hồn ta tạm rời nhau ra đi tìm không gian riêng của mình. Tôi không ám chỉ các cặp trai gái ở đây mà tôi muốn nói đến tất cả các thể loại mối quan hệ: bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Dù thân đến mấy tôi vẫn mong giữ lại chút gì đó riêng tư cho bản thân mình, để tâm hồn được phút chốc giải phóng khỏi cái cảm giác phải làm đối phương hài lòng, để mình lại được là mình không ràng buộc. Phải nói gì đây cho người đối diện được vui, phải làm gì đây để không phật ý bạn. Đó là lúc tôi ước: nhẹ nhõm làm sao khi biết rằng sẽ có một lúc nào đó tôi tìm được người đồng ý cùng tôi im lặng. Mỗi khi tôi cần.
Chủ nghĩa tự do độc lập ái kỷ của tôi có thể nói là khá cao chăng?!?!
-to be continued-