Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích cho hơn nhận. Bản ngã của một con người ích kỷ trong tôi chưa bao giờ ngừng khao khát được nhận một thứ gì đó từ người khác. Nhung, không thích không có nghĩa là tôi chưa từng suy nghĩ về việc cho.
Cho và nhận cái nào khó hơn? Theo tôi thì là cho. Ám ảnh dai dẳng làm sao các cảm giác muốn được trả ơn, muốn được tôn thờ khi bạn cho ai đó cái gì. Đơn giản thay chỉ cần loại bỏ cái bóng ma ích kỷ ấy ra khỏi đầu là bạn đã bước đầu thành công trong việc "cho" thanh thản, "cho" nhẹ nhàng, "cho" không vụ lợi.
Đừng đem tiền, rất nhiều tiền đến một cơ quan tổ chức nào đó, quyên góp để hả hê nhận được một tấm bằng khen chứng nhận "Tôi đã làm từ thiện". Là bạn đang cho để được nhận.
Đừng đến một gia đình người bất hạnh nào đó, thăm nom tặng quà và không quên nhân cơ hội để chụp vài ba tấm ảnh kỉ niệm rồi đăng lên Facebook trông chờ mọi người like/comment. Là bạn đang cho để được nhận.
Cho là cho hết, cho vật chất và kể cả tấm lòng bạn, làm sao để khi cho bạn thấy như mình đang thật sự hạnh phúc như người được nhận. Khi cho đừng bao giờ quay đầu lại, bạn cho và không mong muốn bất cứ ai đền đáp cả. Cứ bước đi và hạnh phúc thôi.