Monday, July 30, 2012

My music crushes

Chưa phải là fan cuồng của âm nhạc đến mức như "I cannot live without music" nhưng thật ảo diệu làm sao với mỗi crush của mình từ lúc đại học đến hiện tại đều gắn với 1 bài hát. Gắn là gắn như nào? Gắn là kiểu như bất cứ khi nào nghe bản nhạc đó là mặt của mấy bản đều hiện lên trên màn hình 46 inch tinh thể lỏng vô cùng chân thật gắn trong "đầu" mình. Ánh mắt nụ cười lời nói gì cũng lần lượt hiện ra tuốt mới là đau ơi là đau. Tuy vậy mình chưa bao giờ tránh nghe mấy ca khúc đó, chẳng phải càng nghe càng quên, càng nghe càng bớt đau hay sao?!?!?!

Crush no.1 khi học đại học, dại khờ ngu ngơ nói chung là nhục không muốn nhắc tới. Ca khúc dính liền là Trouble is a friend của Lenka. Bài này hay vậy mà toàn gắn với những thứ vớ vẩn!


Sau đó 1 năm là crush no.2, Sitting down here của Lene Marlin tuy chẳng ăn nhập nhưng cũng gọi là có xơ múi cho một mối quan hệ quá sức "khủng bố". Đây là một trường hợp tiêu biểu cho câu "Easy come, easy go"

Cuối cùng là bài tự thích tự nhớ vậy thôi chứ bạn kia chả biết gì đâu, tới lúc này rồi thì coi bộ crush của mình ngày càng có mùi physical, cũng đau mà thôi cũng kệ.


Friday, June 29, 2012

Tôi được gì tôi mất gì khi tôi được là chính mình?

Ngày cuối tháng 6 năm 2012 đến bình thường với bao người nhưng với tôi mọi chuyện đã rất khác. Một năm trôi qua nhẹ nhàng âm thầm có, giông tố phong ba bão bùng cũng không ít.
Ngày đầu tháng 6 ấy tôi sẽ không bao giờ có thể quên, ngày tôi thật sự bước vào cuộc sống của một con người được-cho-là-trưởng thành. Tôi được gì tôi mất gì 1 năm trời qua?

Tôi được kinh nghiệm làm việc tôi được bạn bè tôi được là chính bản thân mình.
Tôi mất bạn bè tôi mất lòng tin của gia đình tôi mất tự chủ.
Tôi trải nghiệm tôi phiêu lưu tôi xao xuyến.
Tôi nổi loạn tôi ngông cuồng tôi đạp đổ mọi thứ.

Tôi thay đổi nhưng chẳng phải ai cũng một lần đổi thay?

Đường còn dài lắm nhưng tôi biết sâu thẳm đâu đó tôi vẫn là con người ấy, không gì là mãi mãi tôi vẫn tự nhủ mình như vậy.